thật ra bạn đừng quan tâm đến tựa đề của bài blog này.
mình vừa thêm chuyên mục Tôi trong blog. chỉ để viết về những thứ có lẽ sẽ chẳng có ai đủ quan tâm để đọc. mình biết có nhiều bạn theo dõi blog của Sak để đọc truyện, nhưng Sak trong thời điểm hiện tại như đang bị treo lơ lửng giữa núi, thực sự không biết phải bám vào điều gì. viết truyện trong tâm thế này thật không phải với những nhân vật của mình.
khoảng từ sau đại dịch, mình nhận thấy bước chân đã yếu đi rất nhiều. kế hoạch của mình không còn là 5 năm sau sẽ thế nào, mà là 6 tháng tới sẽ ra sao? liệu mình có thể vượt qua những đoạn trũng này hay không, và sự hoài nghi về khả năng giữ thăng bằng của bản thân đã ngày càng nở to lên, không khác gì mớ mì sợi bị ngâm lâu quá trong nồi nước xương hầm.
có lẽ mình giống như mớ mì sợi đó, bị ngâm lâu quá trong những cú vấp của cuộc đời.
kể ra cuộc sống của mình thì vẫn ổn. chữ ổn này, bản thân nó có rất nhiều nghĩa. “im ok”. nghĩa là tôi sẽ không đến mức phải cần được cứu vớt, về bất cứ khía cạnh nào. nhưng nó chỉ ổn ở mức giữ mình đứng đó, không ngã quỵ, không trốn chạy, chứ không thể đi được nhanh, không vững vàng tiến lên qua những khúc cua gắt nữa. mình bị mất thăng bằng, giữa những mưa mù dông gió, giữa những ngộ nhận và tổn thương, cho mình và cả cho người khác.

ngày càng nhiều người (bảo rằng) bị trầm cảm, hoặc đã từng. tâm lý con người, có vẻ, to bự như một cục bông gòn. chỉ một lượng nước nhỏ sẽ làm nó ướt mẹp và xẹp lép, dù trước đó có hoành tráng tưng bừng bao nhiêu. có người may mắn không bị ướt, có người, nhanh chóng kịp thời sấy khô. ừ thì , đâu phải ai, cũng có điều kiện để được sấy khô tinh thần trước khi nó nhũn ra vì những cú sốc.
“chị có từng bị trầm cảm không? khoảng thời gian sau sinh chẳng hạn?”
có em gái đã hỏi mình vậy, mình cười, à không. đợt sinh bé, chị cũng vật vã tàn tạ lắm, sợ hãi lắm, nhưng trầm cảm ấy hả, nó đã buông tha chị, hoặc chị đã né được nó. kiểu là mình cứ tin vào bầu trời sáng sau những ngày âm u, thì tất nhiên là mình sẽ chẳng bị bọn cảm xúc tiêu cực xâm chiếm.
may mà, chị vẫn còn niềm tin, chứ còn nhiều người, niềm tin là thứ đầu tiên họ đánh mất.
blog này kết thúc mà chẳng có 1 kết luận gì. chỉ muốn nói (với bạn và với chính mình) là, nếu được, nhốt niềm tin vào trái tim và giữ nó ở đó càng lâu càng tốt.