Facebook vừa dính lùm xùm hơi bùm bùm do một chiến binh quay xe sau khi rời khỏi đội ngũ, vì “chính nghĩa” mà đấu tố công ty cũ.
Tác hại của Facebook nói riêng và mạng xã hội nói chung, thì cũng tương đối rõ ràng, nhưng ít ai đề cập mặt tích cực của nó. Quan điểm của mình thường rất đơn giản, bất cứ một thứ gì, đều có tính 2 mặt cả. Ngay cả con người với nhau, vẫn có “two faces” thì trách gì một Facebook triệu triệu người dùng.
Một trong những lý do Facebook, hiện đã đổi tên thành Meta, là vì Instagram – “tạo ra những tác động tiêu cực đến tâm lý người dùng khi nhìn thấy những hot blogger xinh đẹp (phần lớn vì chỉnh sửa ảnh)”. Chưa bao giờ mình cảm thấy con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, lại trở nên mong manh và dễ tổn thương đến vậy. Phải chăng, sự kết nối rộng lớn khiến c0n người nhận thấy bản thân nhỏ bé đến mức vô hình? Chính vì mạng xã hội đem đến cho họ những cảm xúc tự ti, hoặc ganh tỵ, cùng với nỗi thống khổ khi cảm thấy bản thân bị rơi vào phần bóng tối khi những ai đó xinh đẹp lung linh hơn, tỏa sáng như những vì sao.
Bạn mình đã bắt đầu cấm những đứa con tuổi lên 10 chơi Facebook, Tiktok và Youtube. Một số bạn từ bỏ mạng xã hội vì xem nó là cái gì đó xấu xa và độc hại. Khi người ta sợ hãi điều gì vượt khỏi tầm kiểm soát của họ, người ta sẽ áp dụng biện pháp cạch mặt và ngăn cấm.
Trái đất vận hành theo vòng xoay, nên về lý thuyết, người ta nghĩ rằng thế giới rồi cũng sẽ quay về vị trí ban đầu sau một vòng rất dài. Nhưng họ quên rằng, trái đất – một thực thể, không có nghĩa là thế giới-một thứ tưởng hữu hình nhưng là vô hình. Nếu không có Facebook, sẽ có một platform nào đó sinh ra, như Youtube dần lão hoá thì Tiktok ra đời, và mọi thứ vẫn sẽ hỗn mang như nó vốn phải như thế. Một mốt thời trang năm 70 quay lại không phải vì thế giới lặp lại chu kỳ, mà chỉ vì các nhà thiết kế trong lúc bí ý tưởng sáng tạo mà đi tìm kiếm những thứ cũ hơn, để tạo ra cái gọi là phong cách retro.
Thế giới có 195 quốc gia, hay thế giới có 7.753 tỉ người? Hay thế giới của ai đó sẽ do người đó quyết định. Thế giới của mình có cha mẹ anh chị em chồng con và một vài người bạn, cùng những quyển sách ngôn tình tự viết. Thế giới của mình hôm nay không giống hôm qua, và nó sẽ không bao giờ trở lại như thế giới của mình năm 20 tuổi mơ mộng say mê Bae Yong Joon trong Winter Sonata, hay năm 25 tuổi phải lòng Miroslav Klose với những quả đánh đầu huyền thoại.
Mọi người có quyền lựa chọn một thế giới mà họ cảm thấy an toàn, yên bình, và vui vẻ. An yên, và an lạc. Một số tin rằng chỉ về quê, gần với cây lá thì mới có bình yên đích thực. Với mình mà nói, khi nào vui vẻ, khi đó có bình yên. Nơi nào có nụ cười con, nơi đó có bình yên phủ đầy tim mẹ. Nơi nào rộn rã tiếng nói cười, nơi đó sự xô bồ sẽ như chim hót gió reo. Làm sao vui vẻ, chỉ có bạn tự biết.

Ăn một món ngon.
Mua được một món đồ ưng ý.
Xem một clip hài nhảm nhưng buồn cười.
Nghe được một giai điệu hay.
Có nhiều tiền trong túi (!)
hay chỉ là tự thấy mình trẻ xinh ở tuổi tứ tuần…
Còn có thể tìm thấy niềm vui, không phải là người hạnh phúc nhất hay sao?
Cũng tốt, khi mình vẫn lẹt đẹt đâu đó ở những nấc thang cuộc đời, để còn thấy khao khát, thấy mơ mộng, thấy vui vì có thêm chút tiền bonus hay thấy mình vẫn biết thèm ăn một thứ gì. Không phải bày ra một trò chơi sinh tồn chết chóc chỉ để tìm lại niềm vui bé thơ, hay phải đánh đổi sức khoẻ, thời gian để dấn thân vào những hoài bão xa xôi nào đó.
Cảm ơn đời cho mình dễ thấy vui, dù nỗi buồn cũng dễ dãi kéo đến. Cuộc sống có buồn vui, như những bản nhạc có thăng và giáng. Ngoài kia xô bồ ồn ã, không phải lỗi của một ai, không phải lỗi của Facebook hay những người dùng toxic của nó, mà chỉ là, chúng ta vốn sinh ra trong một trái đất cứ xoay tròn, chả thể đứng yên bao giờ.
Có khi đi một vòng rất xa, lại trở về nơi xuất phát. Có tuổi rồi ai cũng thèm là một đứa trẻ con, cứ đến tháng chạp lại nôn nao đợi Tết.

Chúc mọi người năm mới vui khoẻ bình an nhé!