Mấy hôm rồi, tin về cô diễn viên trẻ Hàn Quốc Sulli tự sát ở tuổi 25 vẫn còn tràn ngập trên khắp các mặt báo lẫn mạng xã hội. Có những lời tiếc thương từ tận sâu đáy lòng, dù họ có khi còn chưa gặp mặt cô gái ấy.
Thực ra mình không đồng tình với việc tìm đến cái chết vì không chịu nổi những áp lực, nhưng khi con người ta rơi vào trạng thái trầm cảm thực sự, thì có lẽ đó không phải là lựa chọn của họ.
Chỉ là đến một lúc nào đó, ngọn nến sẽ phải tắt đi. Có thể là sáp đã cạn, hay là bởi một cơn gió đã thổi qua. Những ngọn nến đang yếu sẽ không chống lại được, để mặc lửa tắt và giã biệt cuộc đời.
…
Có hàng trăm ngọn nến khác đã tắt đi trên thế giới mỗi ngày mà xã hội không hề nhắc đến, hoặc chỉ là một dòng tin bé nhỏ. “Ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong cơn siêu bão Hagibis tại Nhật”
40 người ra đi khi họ vẫn có thể sống, như Sulli thôi. Cũng chẳng phải là lựa chọn của họ.
Nhưng thế giới chỉ nhớ thương khóc than cho những người nổi tiếng. Bởi ngọn nến nào sáng hơn rực hơn sẽ được chú ý nhiều hơn khi nó đột ngột tắt lịm.
Mà nến cháy càng mãnh liệt, thì phần sáp nến cũng sẽ nhanh tàn.
…
Ít ai nhận ra ngọn nến gần bên cạnh đang yếu ớt. Họ còn bận cháy sáng cho chính mình mất rồi. Thậm chí khi có những dấu hiệu, cũng không nhiều người đủ tinh ý và tình yêu để nhận ra. Chỉ đến khi ngọn nến ấy tắt đi, họ mới bàng hoàng đến thảng thốt, và tự hỏi thời gian qua nó đã cố chống chọi đến vậy sao?
Không ít người trong chúng ta hay thường tỏ ra là “Mình ổn” dù bản thân đang không ổn một tí nào. Vì sợ người thân lo lắng, hay sợ đánh mất kiêu hãnh của chính họ.
Những người hay cười sảng khoái haha, vậy mà bên trong là một đại dương dậy sóng. Những người phải đếm cừu để ngủ hằng đêm, hay những người không ít hơn 2 lần muốn trèo lên lan can cầu và thả mình xuống dưới lòng sông. Những người thường đối mặt với cảm giác đầu óc mình như một ma trận chằng chéo không có lối ra, hoài nghi chính điều mình tin tưởng ngày hôm trước. Nỗi sợ ngày mai sẽ là một ngày nặng nề đè nén đến độ, đôi lúc không muốn thức dậy nữa.
Những lúc như vậy, ngọn lửa trong họ đang cháy rất yếu. Sẽ thật may mắn nếu có một bàn tay chắn gió, chở che, giữ lửa cháy bình yên vượt qua chặng đời giông bão. Có điều, không phải bao giờ sự chở che cũng đến kịp.

Goodbye…
Though I never knew you at all
You had the grace to hold yourself
While those around you crawled
They crawled out of the woodwork
And they whispered into your brain
They set you on the treadmill
And they made you change your name
And it seems to me you lived your life
Like a candle in the wind
Never knowing who to cling to
When the rain set in
tạm dịch
Tạm biệt em
Dù tôi không quen biết em bao giờ
em đã giữ được mình bằng nét duyên em có
trong khi kẻ khác cứ bò rạp xung quanh
họ tự dưng xuất hiện từ đâu đó
rồi thì thầm vào đầu óc em
họ đưa em lên sàn diễn cuộc đời
và khiến em phải thay tên đổi họ
còn với tôi, dường như em đã sống cuộc đời mình
như một ngọn nến trước gió
không biết phải bám vào ai
khi trời mưa xuống…
– “Candle in the wind” do Elton John viết dành cho Marilyn Monroe – ngôi sao qua đời ở tuổi 36 cũng bởi chứng trầm cảm.