ta đã tưởng rằng…

Chúng ta thực ra ai cũng từng đôi lần ngộ nhận. Tưởng nơi ấm áp nhất là trái tim người tình, hoá ra lại là chốn hang sâu lạnh lẽo. Tưởng người ân cần tử tế là có lòng yêu thích, hoá ra với ai người ta cũng đối đãi nhiệt tình. Tưởng nơi thanh vắng tĩnh lặng sẽ tìm được bình yên, hoá ra sóng ở trong lòng sẽ mãi ồn ào dù có về đến thâm sơn cùng cốc. Tưởng đã cập bến an toàn, hoá ra bão giông vẫn còn phía trước.

Có những người rất hay cười, không phải lòng họ chưa bao giờ biết khóc. Có người đi đâu cũng thật nhiều bè bạn, nhưng cô đơn mới chính là kẻ đồng hành thân thiết nhất. Có lắm đoạn  đường trập trùng khúc khuỷu, mà lại dễ dàng lướt qua, nhưng va phải những khúc cua ngắn thì ngã quỵ trượt dài. Có những thứ tưởng nắm chắc trong tay, mà thoắt cái đã thuộc về kẻ khác.

 ..

Cuộc sống sẽ thỉnh thoảng gửi đến ta những bài kiểm tra tâm và chí. Ta sẽ gặp những người không nên gặp, để biết đường tránh ở tương lai. Ta sẽ có khi, quyết định hết sức sai lầm, và trả giá bằng những nuối tiếc thầm kín mà ta thường không bao giờ thừa nhận. Ta sẽ học được những bài học mà không có ông thầy nào dạy nổi ở trường, và những bài học của mỗi người sẽ có cách ghi chép lại theo cách riêng khác biệt, và đặc biệt cũng gần như một khối dữ liệu mã hoá ghê gớm cỡ… blockchain.

Mỗi chúng ta, vốn là những cá thể riêng biệt. Cách nhìn của mỗi người và cách làm của họ đối với một sự việc thật sự không hề giống nhau. Một anh người yêu cộc tính ít thổ lộ không có nghĩa anh ta không yêu cô gái của mình. Một tập đoàn lớn có tiếng và tầm toàn cầu không có nghĩa là họ chuyên nghiệp. Chẳng có gì đảm bảo thứ bạn đang đọc trong một bài chia sẻ trên mạng là thật hay chiêu trò câu view. Thứ chúng ta đọc và nhìn thấy, có lẽ tất cả đều là một cú lừa.

Một số bạn trẻ hỏi mình, trước những điều ảo diệu hư hư thật thật ấy, em biết nên tin vào cái gì đây?

Thôi nào, nghĩ ngợi chi cho mệt, em tin những gì em cảm thấy đáng tin thôi. Có thể em sẽ nhận ra mình đã sai, nhưng có sao đâu, đó là cuộc đời. Tuổi trẻ không trải qua vài ba lần như thế, thì khi trưởng thành làm gì có những bước đi đúng đắn hơn. “Ai nên khôn mà không dại đôi (nhiều) lần”

Điều cần để tâm không phải là thứ đã qua, mà là những gì đang đến.

Viết một bình luận