[Truyện dài]Những kẻ si tình

CHƯƠNG 1

[Tháng 9, 2017]

Khi tôi gặp lại Biên, cậu đang được bao vây giữa một rừng người. Sau những phút đầu ngỡ ngàng, tôi bắt đầu cảm thấy ganh tỵ lẫn tự ti một cách khó hiểu, rồi  bằng mọi cách, tôi cố lách qua rừng người để trốn đi.

“Khoan đã” – Giọng Biên kêu với lại – “Trà?”

Tôi chỉ khựng lại chừng 5 giây, nhưng 5 giây đó đủ để Biên nhận ra ngay và thoát ra khỏi đám người để một bước đến ngay chỗ tôi đang đứng, trong khi tôi vẫn đang vội vã lao người hướng đến cửa ra của căn phòng.

“Sao lại tránh mặt tôi?”

Câu Biên hỏi dội vào lòng tôi như tiếng một nhát búa vừa nện xuống thanh sắt lớn.

Tránh mặt ư?

Tại sao tôi phải tránh mặt người mà tôi đã rất mong gặp lại?

Tôi còn không biết lý do thì làm sao tôi có thể trả lời cho cậu?

Có lẽ vì cậu đã trở nên thành công và nổi tiếng, còn tôi thì chỉ là một biên tập viên quèn?

Tôi bỗng giận con bé đồng nghiệp vì bận đột xuất đã đẩy mình vào tình thế này. Tôi đâu có phụ trách mảng Nghệ thuật giải trí? Lẽ ra chính nó phải là người đi dự họp báo hôm nay và tôi sẽ còn lâu mới nhận ra đạo diễn võ thuật đang rất hot của bộ phim đình đám này là bạn học cũ rất thân của mình.

Là người đã từng cùng mình đi qua những ngày tháng trong veo của thuở học trò, đã từng chở che mình để nhận về một vết sẹo sâu nơi cuối chân mày bên trái – thứ hiện đang trở thành “thương hiệu” của “Andy Hồ” lãng tử vạn người mê.

Là người đã rụt rè tặng mình một bông hoa hồng, bông hoa mình đã bỏ quên khiến cậu thù hận suốt bao nhiêu năm.

Thực ra hồi trước tôi “ngon lành” hơn Biên nhiều. 

Một quá khứ vàng son mà tôi vốn rất tự hào với thành tích học tập “không phải dạng vừa đâu” của mình. Dường như tôi đã dành cả thanh xuân để “vùi đầu bên sách vở” đúng nghĩa. 

Tôi chăm học đến vậy cũng chỉ vì hai lý do, một là, khi bạn chẳng có gì nổi trội hơn đám khác cùng lớp, bạn phải học thôi.

Hai là, nỗi ấm ức phải ganh đua với 1 đứa con gái hàng xóm xinh đẹp và giỏi giang. Suy cho cùng, phụ nữ luôn đáng sợ khi ai đó chạm vào lòng đố kỵ của họ.

[tháng 7, 2004]

Mọi sự bắt nguồn từ việc tôi có một cô bạn hàng xóm khá xinh và học giỏi. Cũng sẽ chẳng liên quan gì đến đời tôi nếu trước khi vào lớp 10,  mẹ nó không mang cái giải giỏi Văn cấp quận sang nhà tôi khoe.

Ba tôi không mặn mà gì, sắc mặt ông tỏ ra theo kiểu – “Chị thấy tôi có quan tâm không?” khi tiếp tục uống trà coi ti vi – lúc này Bao Công vẫn còn rất thịnh hành, có bác Kim Siêu Quần đóng mãi không thấy già, bởi cũng còn có thể già hơn được đâu.

Mẹ tôi thì thích Triển Chiêu, mỗi lần anh áo đỏ xuất hiện là mẹ tôi dù đang chiên cá hay giặt đồ đều phải chạy lên coi cho hết đoạn. Tôi nhớ lúc mẹ Tiểu Thư qua là lúc anh Triển Chiêu đang đánh nhau với bọn cướp, nên mẹ tôi cũng có mặt, ngồi gác chân lên ghế nhai đậu phộng rang.

“Cái giải này đó hả, lần đầu tiên khu nhà mình có đứa lãnh được nha.” 

“Con Thư giỏi dữ” – mắt mẹ tôi vẫn nhìn anh Triển Chiêu, giọng thì khen mà không rõ thật lòng hay giả dối. Chắc thật, dù rằng mẹ cũng không thể hiện thái độ ganh tỵ với “con nhà người ta” cho lắm.

“Bởi, nó có khiếu lắm, còn hay làm thơ nữa… đọc cho 2 bác đây 1 bài đi, Thư!”

Con Thư ngúng nguẩy, nó đưa mắt nhìn tôi, đứa chưa kịp lỉnh đi đâu khi 2 mẹ con nó bước vào, ánh mắt nó hếch lên thấy ghét.

“Thôi, không thích” – rồi nó tiến lại gần tôi, cũng chẳng biết tại sao tôi lại rụt người lại, tóm lấy con Sushi đang nằm liếm móng chân.

“Hình như tụi mình học chung lớp 10, phải không?”

“Thì sao?”

“Vậy thì vui nè. Bạn phải cố gắng lên đó nha”

Câu nói đó của nó, mãi sau này tôi vẫn còn nhớ như in, ghim tận sâu trong lòng. Thục Anh nói tôi là đứa thù dai quả không sai một li nào.

Nhưng khi ấy, thực lòng tôi đã cảm thấy hết sức khó chịu. Tại sao tôi phải cố lên, nó tự tin rằng mình giỏi giang đến chừng ấy hay sao?

Tôi không thể để nó tự tung tự tác đến vậy mãi được! Ý chí tu văn luyện võ của tôi đã hình thành từ khoảnh khắc đó, với suy nghĩ nhất định mình sẽ đứng trên nó ít nhất là một môn học hay năng khiếu cũng được. 

Thế là tôi quyết tâm dành cả mấy tháng hè năm đó, để học trước chương trình lớp 10, cứ được cho tiền tiêu vặt là tôi dành ra để mua sách đọc thêm. Tôi còn chạy bộ mỗi sáng để cải thiện thể lực, và còn…thỉnh thoảng mua mấy cuốn băng dạy luyện thanh nhạc nữa.

Nhưng Tiểu Thư có thứ mà tôi không thể có dù khổ luyện đến chừng nào, đó chính là nhan sắc. -__-

 …

Tiểu Thư tên thật là Tiêu Anh Thư, nó là người gốc Hoa, con gái út của 1 gia đình có đến 3 ông anh trai, nên nó được cưng chiều như công chúa. Với làn da trắng hồng và đôi mắt lúng liếng đáng yêu, từ bé mọi người đã gọi nó là Tiểu Thư. Cái biệt danh nghe hoàn toàn hợp với cái kiểu điệu đà lẫn chảnh chọe của nó. 

Nhà Thư cách nhà tôi chỉ 2 căn, 1 căn bên cạnh nhà nó là nhà ông Chuẩn, và một căn khác cạnh nhà tôi là của cô Hoa chú Thái. Ông Chuẩn cũng là người Hoa, ông có một quầy báo trước nhà, lúc đó báo điện tử không phổ biến như bây giờ nên cũng nhiều người ghé sạp báo mua đọc tin buổi sáng. 

Ông Chuẩn góa vợ, có 2 người con một gái một trai, anh con trai tên Khải Trường, bỏ học năm lớp 10, đi làm nhà máy ở Bình Dương, thỉnh thoảng mới về nhà một lần. Sau vụ tiệm vàng đối diện nhà chú Thái mất trộm mấy cây vàng, anh Trường bỗng đi biệt tích khiến cả xóm đồn là do anh Trường lấy, nhưng không có chứng cứ. Ông Chuẩn không nói gì, vẫn bán báo như bình thường. Ba tôi bảo không nên nghe theo lời đồn mà tội người ta, nên nhà tôi là một trong số ít những người còn ủng hộ sạp báo nhà ông Chuẩn.

Tôi vẫn ủng hộ sạp báo còn vì một lý do khác. Cô chị gái của anh Trường là chị Mai Liên, chị có mái tóc đẹp ghê hồn, dày, mượt, và đen tuyền, đẹp gấp mấy lần quảng cáo dầu gội trên tivi. Chị hay kể chuyện mấy tích bên Tàu cho tôi nghe, như truyện Tây Thi Phạm Lãi, truyện Thanh Xà Bạch Xà, truyện Lữ Bố Điêu Thuyền… mỗi lần chị ngồi bán báo thay ông Chuẩn là tôi lại mon men xách ghế ra ngồi cạnh để nghe kể chuyện.

Tiếc thay, mái tóc đẹp vậy, mà chị cắt đi, khoảng một tháng sau khi cha chị bỗng dưng im bặt, trở thành người câm. 

Lúc chị ra tiệm đòi cắt tóc, anh thợ cắt tóc đã tuyệt đối không nhận. Nhưng chị đã giật cây kéo, tự cắt luôn 1 phát, giờ kể lại, nghe drama dễ sợ.

Drama hơn nữa, là anh trai tôi, khi đó đã buồn ủ dột cả mấy ngày. Tôi không nhớ anh tôi đã tỏ tình với chị Liên bao nhiêu lần, từ khi anh mới 17 tuổi, đến khi anh 27 tuổi, tức là suốt 10 năm, dù anh nhỏ hơn chị hẳn mấy tuổi.

Một lần, thấy ông anh tội nghiệp của tôi cứ tỏ tình hoài, chị Liên bảo, “cha tôi hết câm, tôi mới nghĩ đến yêu đương lấy chồng”.

Vậy mà anh cũng ráng đợi. Đến năm anh 27 tuổi, ông Chuẩn qua đời, khi vẫn chưa chịu mở miệng nói câu nào. Thế là chị Liên ở vậy luôn, quả là phụ nữ cứng!

Năm 28 tuổi, anh tôi lấy vợ. Kết thúc 1 thiên tình sử nổi tiếng cả xóm.

1 bình luận về “[Truyện dài]Những kẻ si tình”

Viết một bình luận