[Truyện dài]Những kẻ si tình

CHƯƠNG  5

[Tháng 9, 2017]

Ngay lúc này, đám đông đã chú ý đến tôi, trong khi Biên vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

“Đâu có. Tránh né gì chứ” 

Tôi cố tỏ ra bình thản bao nhiêu thì giọng tôi lại run rẩy bấy nhiêu. Tôi chưa từng tự tin trước đám đông bao giờ.

“À, đây là bạn cũ anh hả?” – một cô gái tô son màu mận chen vào nắm lấy khuỷu tay Biên, rồi quay sang cười với tôi – “Chị có việc hay sao lại rời đi sớm vậy chị?”

“Ừm, mình…có một cuộc điện thoại…”

“Chị ở báo Người Trẻ Hôm Nay?”

Cô gái liếc cái thẻ đeo trên cổ tôi rất nhanh, và câu hỏi làm tôi chột dạ. Quên mất mình đang đại diện cho tòa soạn, thế này thì về Sếp sẽ cho tôi lên đường sớm mất.

“Đúng rồi, thật là ngại…chỉ là định ra gọi điện thoại 1 lát”

“Dạ, vậy chị cứ tự nhiên nhé. Còn mình trở lại còn bắt đầu buổi họp nào anh”

Cô gái cười điệu rồi kéo Biên lại với nhóm phóng viên kia, có điều, cậu không hề nhúc nhích nửa bước.

“Đợi chút đã” – Biên gỡ tay cô gái ra rồi nhìn tôi- “Thế không tham gia họp báo thì viết bài bằng gì?”

“Huh? À, tôi sẽ quay lại mà”

“Nếu không quay lại, đừng mong tôi sẽ bỏ qua”

Trước khi rời đi, Biên nói thì thào vào tai tôi, mắt sắc lại, cứ như đang đe dọa vậy. Chỉ vậy mà tôi cũng thấy sợ mới hài chứ.

Có lẽ vì sợ cậu sẽ không bỏ qua thật, mà tôi đã quay trở lại khán phòng khi người ta đang hỏi những diễn viên chính. Biên tia thấy tôi rất nhanh. Ánh mắt thoáng chút hài lòng. Cậu bạn ngày nào bây giờ trông thật lạ làm sao, có lẽ chỉ còn đôi mắt là vẹn nguyên không đổi.

Tôi vẫn nhớ gương mặt Biên hồi 15 tuổi. Cậu không đẹp trai theo kiểu của nam thần soái ca, hay kiểu công tử hào hoa như anh Lương. Biên có đôi mắt xếch màu hạt dẻ, chiếc mũi hơi nhọn, vầng trán cao và bờ vai xuôi rất lạ. Dù dáng vẻ trông vẫn trẻ con, nhưng đôi mắt của cậu dễ khiến người ta dè chừng, bởi nó trông như ánh mắt của 1 chú cáo Nhật.

Chưa kể, cậu để tóc dài qua trán, rẽ ngôi lệch phải, che cả vành tai. Mái tóc màu hung hơi xém vàng do cháy nắng càng khiến cậu giống một con cáo hơn bao giờ hết.

Cái gã “Andy Hồ” hôm nay ngồi trên kia thì “sáng sủa” hơn nhiều, và cách để tóc ngắn gọn gàng hoàn toàn khác với Biên khi trẻ.

Thật ra tôi có thể đoán được Biên của sau này sẽ thành công, theo cái kiểu nếu muốn, hẳn cậu sẽ làm được.

Như chuyện “đền” cái áo dài cho tôi.

….

[Tháng 10, 2004]

“Đâu ra vậy?”

Tôi trố mắt nhìn cái xấp vải trắng hắn mang vào đặt lên bàn mình, rõ ràng là hàng cao cấp chứ không phải loại thường như mấy cái áo dài tôi hay mặc.

“Tui không có biết may áo ở đâu nên Trà cứ đi may rồi tui sẽ tới trả tiền”

“Xin ba mẹ phải không??”

“Đừng đùa nhé, tui không có xin, là tui tự kiếm ra!”

“Xạo ke. Học sinh thì làm gì để kiếm tiền?”

“Tui đi phụ bác tui khiêng gạch”

“Học ở trường 2 buổi thời gian đâu khiêng gạch?”

“Sáng sớm đó”

Giờ nghĩ lại, tôi mới để ý cả tuần liền cậu luôn vào lớp trễ sau giờ chuông reo, có hôm gần hết tiết đầu. Tên Biên liên tiếp nằm trong sổ giám thị vì tội đi trễ.

Tôi có chút cảm thương pha lẫn hối hận.

Vì cái tà áo rách của tôi đã được mẹ vá lại, tôi không thể nhận xấp vải này, nên đẩy trả lại cho Biên.

“Sao trả?”

“Tui nói giỡn chứ đâu bắt Biên đền thật đâu. Với lại, mẹ tui vá cái áo đẹp như cũ rồi, hông có sao”

“Rách rồi sao vá sao đẹp như cũ được?”

“Thì cứ nghĩ nó đẹp là nó sẽ đẹp, ăn thua do mình”

Biên nheo đôi mắt cáo của cậu nhìn tôi, như khám phá ra điều gì lạ lùng lắm. Rồi, cậu nhếch môi cười.

“Trà tin như vậy hả?”

Tôi chỉ gật đầu và nhướn mày chút xíu. Thú thật khi đó tôi chẳng nghĩ gì quá nhiều. Với tôi thì cái tà áo được vá lại trông cũng bình thường, không ai để ý sẽ không thấy nếp vá cực kỳ khéo léo đó. Mẹ tôi vốn từng là thợ may cơ mà.

“Nhưng tui mua rồi, trả lại người ta không cho”

“Vậy thì giữ đi, khi nào tui có tiền, tui mua lại!”

“Thì Trà cầm đi, chừng nào có tiền trả góp cho tui”

Bọn tôi đẩy qua đẩy lại 1 lúc, thì cuối cùng tôi cũng cầm xấp vải đó về. Bởi vì tôi còn có cơ hội dùng đến, chứ chả lẽ bắt Biên phải may áo sơ mi bằng vải lụa gấm này?

Thôi thì nhờ mẹ may cho 1 bộ mới, có áo mới mặc thì đứa nào chả thích.

Niềm vui thích với cái áo mới nhanh chóng bị khỏa lấp ngay khi tôi về đến cửa nhà.

Anh Lương ngồi đó, ngay trên cái ghế sofa ở phòng khách nhà tôi. Thực ra nó không phải là ghế sofa, mà chỉ là cái ghế bằng mây đan dài như ghế sofa thôi, chẳng có nệm mút gì. Cạnh bên là ông anh tôi, còn trên bàn thì la liệt các tờ giấy và thanh tre làm diều.

Tôi làm rớt bịch vải lẫn cái cặp đi học cái phịch.

Rớt thật luôn, y như trong phim ấy, chới với đánh rơi đồ khi bất ngờ gặp phải tình yêu cuộc đời mà không chuẩn bị gì.

Bạn sẽ nghĩ nó thật là cao trào, nhưng tôi lúc ấy xấu hổ chẳng biết để đâu cho  được.

“Ủa làm gì hoang mang dzị nhóc?” – ông anh quý hóa của tôi ngẩng đầu lên được 2 giây là lại cúi xuống dán dán.

“.……”

“Em đi học về trễ vậy?” – “Người ta” lên tiếng hỏi ân cần.

Chả lẽ tôi lại bảo vì tránh anh đó sao?

Tôi không nói được gì, vội cúi xuống ôm cặp lên, chạy ù đến chân cầu thang để trốn lên gác, nhưng từ chỗ ngồi của anh Lương, chỉ 1 cái với tay là có thể bắt ngay được cổ tay tôi.

Trời, tôi đứng tim thực sự.

Mắt tôi ngó trân trân vào tay mình, cũng là chỗ tay anh Lương vừa cầm vào.

Gì đây?

….…

“Em quên lượm bịch kia kìa?” – anh hất mặt sang chỗ bệ cửa, chỗ bịch vải vẫn nằm đó, mà tay vẫn không buông ra.

Cảm ơn đã nhắc T_T

“Anh…buông…ra…em…mới đi lấy được”

Giọng tôi cứ như bà già 90 tuổi bị thiếu oxy, dù đã cố lắm để nói cho bình thường.

“Để anh lấy cho”

Lương đứng lên, bước ra cửa cầm bịch vải lên rồi mang lại trao cho tôi, vẻ như định hỏi gì đó, mà lại thôi. 

“Lương hỏi nhóc có giận gì nó không mà tránh mặt đó”

Là tiếng anh tôi.

Nếu anh thắc mắc đến vậy, sao anh không tự hỏi? Anh hỏi anh tôi làm gì?

Mà tôi thì có lý do gì để giận với hờn? Tôi còn chưa nói chuyện được với anh quá 5 câu!

Sao anh quan tâm đến thái độ của tôi làm chi?

Anh không phải đã thích 1 đứa con gái khác hay sao?

Anh dành thời gian quan tâm nó thì đúng hơn đó chứ?

Dẫu trong bụng có bao nhiêu lời muốn nói như thế, tôi không sao mở miệng được, chỉ dám liếc trộm xem anh phản ứng như thế nào sau câu nói của anh Hai.

Phản ứng của anh…là ánh mắt trong lành nhìn tôi chờ đợi. Đôi mắt có hàng mí lót rất lạ và rất đẹp đó…dễ khiến bạn sa chân chết chìm không ngoi lên được.

Tự nhiên tôi muốn khóc.

….

Khóe mắt tôi nặng trịch. Sống mũi như ngọn lúi lửa có dòng nham thạch chuẩn bị phun trào.

Tôi cố sức kiềm nén, dụi mắt thật nhanh. Tại sao phải khóc, vô lý hết sức.

“Sao anh tới đây vậy?”

“Nó tới làm diều cho anh”

“Em đâu có hỏi anh đâu”

“Ủa sao nhóc khó chịu dzợ?”

Lúc này thì ông anh trai mới dừng tay dán giấy, nhìn lên chỗ tôi đứng để tìm hiểu cơ sự. Ngay cả khi tôi về trễ hẳn 30 phút mỗi ngày, cả nhà cũng chẳng ai chịu quan tâm.

Người quan tâm tôi lại là người đang khiến tôi đau lòng nhất. 

Anh có biết sự quan tâm không đúng chỗ sẽ dễ khiến cho những cô gái ngây thơ hiểu lầm và ngộ nhận tình cảm đó hay không?

“Ai nhờ anh cũng làm diều cho hết vậy hả?”

Giọng tôi hỏi nghẹn ngào kiểu 1 đứa trẻ giận dỗi và ganh tỵ với món đồ chơi của mấy đứa con nít khác.

“Trà có muốn anh làm cho một con không?”

“…”

“Xời tưởng gì, muốn thì nói, xuống đây còn dư giấy tụi anh làm cho nhóc 1 con”

“Hôngggg. Không cầnnnnnnnnnnn”

Tôi gào lên như con dở, rồi ôm cặp ôm bịch vải chan nước mắt chạy lên gác vùi đầu vô gối tấm tức, ngủ quên đến tờ mờ sáng.

Download toàn bộ truyện tại đây

1 bình luận về “[Truyện dài]Những kẻ si tình”

Viết một bình luận