Truyện – Nơi ấy mùa xuân có vàng không (P1)

9.

Phi học giỏi nhưng không có năng khiếu sư phạm, giảng bài nhanh hơn đọc rap. Tôi còn đang chưa hiểu bước hai thì chàng ta đã nói tới bước sáu rồi.

Nhưng đâu thể để cho người ta thấy mình ngu? Tôi vờ gật gù, nhưng căn bản là chẳng hiểu nổi thể loại toán này. Lượng giác là một trò hề với alpha beta sin sin cos cos tang tang. Cứ đụng vào là đầu muốn tăng tăng theo.

Ngồi được 10 phút,  chưa xong “bài giảng” thì nhác thấy bóng hai đứa kia vào lại, ông thầy theo sau, thế là tôi ôm sách đi lẹ trước sự ngỡ ngàng của Phi. Bởi anh chàng vẫn đang cao hứng làm gia sư, nên đã nhìn theo tôi với kiểu rất là khó hiểu và có chút hụt hẫng.

Khi tôi trở về chỗ thì Trọng khều vai tôi hỏi

“Ê sao Hiền không hỏi tui mà hỏi bạn trường khác vậy?”

“Tại Trọng không giỏi bằng người ta” – tôi đáp lạnh lùng, từ đó Trọng giận tôi luôn, dù là trước đó cũng có thân thiết gì mấy đâu, chỉ là vài lần bọn tôi cùng một phe tranh cãi với Ái Ân, mà cũng là đề tài tầm phào về ăn món gì vào buổi sáng thì tốt (?!)

Lúc Trọng giận dỗi quay mặt lên sau khi hứ một tiếng, thì cũng là lúc Phi nhìn tôi lần thứ tư kể từ khi tôi ôm sách về chỗ mà chẳng “từ biệt” lấy nửa lời.

Chiều đó ra về, Phi đứng ở cửa chờ tôi đi ra thì kéo cái quai cặp xách.

“Bài lúc nãy bạn hiểu chưa mà đi rồi?”

“À chưa…”

“Bữa tới vào sớm mình giảng tiếp cho nha.”

Tôi thực sự thì rất thích, nhưng lúc đó có nhỏ Ngân rồi Ân Ái đang đứng gần, nên tôi sợ bị chọc ghẹo hơn. Thời đó mà bị cáp đôi trêu ghẹo là xấu hổ đến chết mất. Vậy nên, tôi chỉ lắc lắc đầu rồi đi luôn ra ngoài.

41 bình luận về “Truyện – Nơi ấy mùa xuân có vàng không (P1)”

  1. truyện chị Sakura mô tả rất đặc trưng các thú vui ăn uống của học sinh SG nhiều năm về trc, buồn buồn ăn bò bía, bột chiên,… tôi là ng tỉnh khác đọc mà cũng cảm thấy sao học sinh SG dễ thươn thía!

    Trả lời
  2. “Bạn nào đẹp trai dễ thương, thích.

    Bạn nào hát hay ngọt ngào, thích.

    Bạn nào học giỏi hiền lành thư sinh, cũng thích.

    Bạn nào chơi thể thao hay, thích nốt.”
    Sao giống mình quá

    Trả lời

Viết một bình luận