Yên

Facebook nhắc ngày này vài năm trước, mình bảo, muốn nghỉ một ngày lang thang phố xá, để kéo nhịp đời chậm lại, rồi để…”chậm già đi”. Ahihi. Tuổi già đâu có dễ mà hãm lại đâu Sak à.

Kể ra bây giờ nếu muốn, ngày nào cũng có thể là ngày nghỉ, thế mà bản thân lại không thể cứ mặc kệ mà xả hơi thôi.

Cũng có vài hôm, mình đi xem phim một mình, rồi ngồi uống trà đọc sách với bạn. Nhưng rồi sự thật là, mình làm những việc có vẻ thảnh thơi nhàn hạ, không có nghĩa là lòng mình đang hồi được nghỉ ngơi.

Sức nặng của đời đâu thể chỉ bằng vài ngày rũ bỏ là giải phóng được.

Hồi trưa nằm coi cô bé răng sún thi Thách thức danh hài. Thấy cái  kiểu lanh lẹ của ẻm đủ biết ẻm đâu có chất phác thật thà mấy, nhưng mà suy cho cùng, mình thích sự khẳng khái của em, phân minh rạch ròi, cho thì nhận mà không cho thì em cũng hiểu. Nhất là việc em tự tin rằng mình có “quyền lực” trong tình yêu.

Người thân bảo mình cái chương trình đó nhảm lắm, ờ thì nó nhảm thật mà, gameshow truyền hình nào mà không có ít nhiều xàm xí. Nhưng giải trí cho đầu óc “rẻ tiền” tí đi, nghiêm trọng làm gì, như việc bao nhiêu người thích 9gag hay WeLax vậy. Gu giải trí mỗi người mỗi khác, mà đã giải trí, thì mấy cái chuẩn mực giá trị đạo đức này nọ nên gác sang một bên.

Biết là có dàn dựng,  có sắp đặt, và tất nhiên mình cũng bị dắt mũi về mặt cảm xúc chứ có thông thái gì hơn ai, nhưng cứ đơn giản vui vẻ khóc cười theo cách người ta dẫn dắt, thì thực ra cũng đâu ám hại gì đến thế giới.

Là thật cũng được, là giả cũng được, coi như xem/đọc một câu chuyện để thấy lạc quan tin yêu, rồi để  bản thân chúng ta bớt đi một chút xét nét, nhìn mọi thứ ở một góc độ tích cực. Bởi vì, khi con người dễ tính một chút, cuộc đời cũng sẽ (theo một cách nào đó) trở nên dễ dàng hơn.

Điều quan trọng là biết mình nên theo đuổi điều gì, sau tất cả những phù phiếm xàm xí đó. Như người ta muốn nói chuyện thời cuộc quốc gia, mình chỉ muốn bận tâm chuyện gia đình hôm nay nên ăn gì và làm sao để nhuộm tóc đen tự nhiên nhất?

Giờ xem lại mới thấy, dạo trước mình hay đòi hỏi bình yên. Cơ mà mấy khi mình thấy bình yên thật đâu? Mỗi giai đoạn cuộc đời là mỗi một chuẩn mực mới của cơn khát sự bình yên, như thể nó là một loại mốt thời trang xa xỉ, cứ vừa chạm đến được là lại sinh ra những thứ nhọc lòng khác.

Thật ra, ước vọng của mình sau 35 năm cuộc đời cũng đã hoàn thành cách nay 31 tháng. Nhiều người sẽ có những quan điểm khác, nhưng với mình, tiền có thể kiếm được, sức khỏe có thể chủ động giữ gìn, hạnh phúc là tùy bản thân, nhưng  duyên con cái là trời cho ai nấy hưởng.

Nỗ lực có con là nỗ lực khó khăn nhất trên đời. Cho nên, dù có phải tranh đấu hay còn phải đi qua bao nhiêu con đường chông chênh đầy ắp ổ gà, thì mình vẫn điềm nhiên lạc quan, bởi việc mình có thể nhìn thấy nụ cười con trẻ mỗi ngày, là cuộc đời đã ưu ái mình đủ nhiều rồi.

Có lần, mình nói vu vơ với con, rằng “cảm ơn con, vì đã đến bên mẹ”, thì con bé đã tuân thủ theo bài học mẹ dạy về lịch sự, trả lời ngay tức khắc, “không có gì đâu mẹ”

🙂

Photo by Ümit Yıldırım on Unsplash

Leave a comment