Có một mùa hè

Chúng ta, những người chưa từng sống trong thời chiến tranh bom đạn, có lẽ đang trải qua giai đoạn xã hội khủng hoảng và hỗn loạn nhất, khi con người sợ hãi việc chạm phải nhau, sợ phải chết chậm trong một ô kín nào đó, và sợ thiến thốn những món ăn quen thuộc mỗi ngày.

Sáng nay mẹ gọi bảo mình mua thêm rau quả đồ ăn tích trữ, nghe nói chiều nay sẽ đóng chợ không còn ai bán. Lời đồn mạnh đến nỗi, từ 3 giờ sáng người ta đã tranh nhau gom hàng, như thể ngày mai thành phố sẽ chìm vào tình trạng đóng băng tất cả.

Những bà hàng xóm trong con hẻm chợ đã gom đồ từ trước, hôm nay đem ra bán nghe bảo “lời gấp 3 lần”. Trong cuộc hành trình chiến đấu chống dịch này, quyết định nào cũng gây đầy đủ nỗi hoang mang và thái độ trục lợi giống như nhau.

Cũng không thể trách khi phần lớn con người vẫn phải mưu sinh hàng ngày để nuôi sống nhiều miệng ăn, và cái ăn cái mặc luôn nằm trong danh sách hàng đầu chứ không phải là trách nhiệm cho cộng đồng – một khái niệm xa lạ và phù phiếm. 

Trong những ngày này, mình thường xuyên dùng cụm từ “năng lượng tích cực” để khuyến khích người ta mua hoa – sản phẩm của công ty đang nuôi cơm mình. Năng lượng tích cực là gì, chắc cũng không nhiều người có thể hiểu được. Sẽ rất lố bịch khi bảo một người mất việc, mất thu nhập nghĩ tích cực trong bối cảnh tương lai sắp tới không biết phải ăn mì gói thêm bao nhiêu ngày.

Nỗi đời cay cực đang giơ vuốt,
Cơm áo không đùa với khách thơ.

Xuân Diệu

Ngoại trừ 5K quen thuộc, chúng ta có lẽ cần thêm chữ K thứ 6 – Kiên nhẫn nhé. Cũng như một chiếc cây, nó luôn phải trải qua những ngày vùi mình trong lòng đất tăm tối mới có thể nẩy mầm vươn lên hứng ánh sáng trời.

Hi vọng rằng mình có thể cùng nhau gặp gỡ, ngồi trong quán cafe để kể lại chuyện ngày giãn cách, cùng nhau ngắm những cơn mưa róc rách chào tiễn biệt mùa hè.

Một mùa hè mà chúng ta, có lẽ, sẽ mãi không quên.

Mọi người hãy vui vẻ và bình an nhé.

(photo by Unplash)

Leave a comment