Mẹ gửi cho cái ảnh này, bảo rằng con hãy thay avatar zalo- vốn đang là ảnh con mèo selfie đầy vẻ nghênh ngang – bằng một đóa hồng rực rỡ đi.
Mẹ thuộc tuýp phụ nữ hướng nội, nghiêm chỉnh, đoan trang bao nhiêu, thì mình cà chớn tuềnh toàng và ngạo mạn bấy nhiêu. Hồi bé mình hay bị ba mẹ la hoài vì ương bướng cứng đầu, cãi chị ganh em. Lên tuổi teen thì chuyển sang chế độ lầm lì ít chia sẻ, cứ im ỉm chả biết nó học hành ra làm sao, yêu đương nhăng nhít thế nào. Tầm ra trường đi làm được vài năm thì bù khú bạn bè, ngày nào cũng làm về trễ để ăn uống karaoke cà phê với đám hội bóng đá nào đó. Mình nhớ mẹ gửi thiệp chúc sinh nhật còn nhắn, con bớt đi chơi lại chứ mẹ thấy lo ghê. Lại còn cứ tháng tháng lại rủ bạn đi du lịch đây đó vài ba bốn bữa, đợt nào đi mẹ cũng bảo nhớ giữ mình nghen con…
Thật tình giờ nghĩ lại, mình mà có đứa con như vậy chắc cũng đau não mệt lòng dữ lắm. Ai như nó không, dính chưởng đại dịch rồi còn tưng tửng bảo có gì đâu chỉ là 1 trận cúm mùa… Rồi thì nắng sẽ lại chói chang, và những ngày săn rau giá leo thang cũng chỉ là quá khứ.
Sau những tháng ngày bão giông vì dịch dã, cảm ơn đời vì mình vẫn còn có ba mẹ để bị rầy la. Còn có chị gái em trai để cãi nhau ỏm tỏi. Người giảng về trách nhiệm hơn sự hưởng thụ bản thân, người thì đòi sang nhà làm một trận để “nâng cao cấp độ cảnh giác phòng dịch.”
Dù có quan điểm khác nhau, dù cảm xúc khó chịu sau những lần nói chuyện căng thẳng với họ đều vẹn nguyên như 30 năm về trước, thì mình vẫn biết rằng tình thân là thứ duy nhất vĩnh cửu ở cuộc đời.
Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương…
Miễn là còn thở, còn được nhìn thấy nhau. Việc bị tổn thương bởi người nhà, dù có rầy rà rát buốt thì cũng là nỗi đau có thể chịu được. Còn hơn là một khi nào đó, thấy mình trôi đi như một quả bóng tuột dây, chẳng ai níu giữ, chẳng ai vỗ về, chẳng ai buồn xát muối để chữa lành vết thương.
Là khi ta đã tan ra giữa đời. Như chiếc bóng nhỏ về trời bay xa.