Rồi thế là, một năm nữa đã qua. Trái đất lại bắt đầu một hành trình mới vừa xoay tròn quanh trục của nó vừa đi quanh mặt trời. Còn thế giới thì vừa đón một năm số đẹp. Hai lần hai mươi.
Đời người có bao nhiêu lần hai mươi?
Mình thì sắp chạm tới lần thứ hai mươi thứ hai.
…
Lần hai mươi đầu tiên, hầu như mọi người đều có hai mối quan tâm chính yếu – một công việc tốt đủ để sống tự lập, và một ai đó đủ đồng điệu để yêu thương và chia sẻ. Họ chưa nghĩ nhiều về trách nhiệm với gia đình hay xã hội. Họ nghĩ cho chính mình nhiều hơn, có điều, mục tiêu cho bản thân lúc ấy giản đơn ngây ngô vô cùng. Việc nhỏ cũng được, có việc là được. Người xấu tính cũng được, mình thích là được. Mình cũng đã có một thời hai mươi đầy ích kỷ và vụng dại như thế.
Khi những đợt sóng mang tên thử thách xô vào cuộc đời, những người đi quanh mốc hai mươi đầu tiên đó là những người dễ bị lạc đường và sa ngã nhất. Họ đã lớn hơn tuổi dậy thì để tự cho mình cái quyền quyết định cuộc đời, nhưng họ đâu hay rằng bản thân còn quá trẻ cho những cạm bẫy giăng đầy trên lối. Họ còn quá trẻ để hiểu rằng, người ca ngợi tử tế với họ hôm nay có thể là người đâm họ rất mạnh ngày mai. Vẫn còn quá trẻ để biết rằng, con thuyền xinh đẹp ở phía xa kia đang vẫy gọi họ, lại chỉ là ảo ảnh.
Sau mười tám năm kể từ lần hai mươi đầu tiên đó, mình đã trở thành một bà thím với tóc bạc gần một phần ba, kén cá chọn canh khi đi xin việc dù đã sắp cạn sạch tiền, rồi hay nhìn bọn trẻ 94-98 nói với nhau về Thành tựu cuộc đời mà chỉ tủm tỉm cười, ôi cái lũ trẻ sao mà đáng yêu đến thế.
Những năm chạy đà cho mốc hai mươi tập hai, những cô bạn cùng lứa với mình dành mọi quan tâm cho cha mẹ chồng con nhà cửa. Họ cũng lo lắng cho bản thân với những mối nguy về sức khỏe lẫn nhan sắc, cũng muốn có thời gian cho những sở thích hay đam mê riêng, nhưng đó là mối bận tâm sau cuối khi mà chồng đã ăn ngon, con đang mạnh khỏe và cha mẹ vẫn vui vầy. Không phải là hi sinh hay cao cả, chỉ là họ thấy yên tâm và cân bằng với điều đó.
Vừa rồi, tụi bạn hồi sinh viên có rủ mình họp lớp. Mình đã rời nhóm chat và từ chối tham gia bằng một thái độ dửng dưng đến…cục súc, dù bản thân là lớp trưởng. Mình rất thẳng thừng với những thứ xã giao vô nghĩa. Họp lớp để kể chuyện công việc con cái hỏi han tình hình nhau làm gì khi mà chẳng có gì thân thiết liên lạc sau hàng đống năm? Những câu hỏi đáng buồn nôn được tuôn ra rồi quên luôn sau đó, vậy thì, mất công hơi sức gặp gỡ để làm gì hả các bạn?
Nếu là những năm 25, mình đã rất hào hứng tham gia. Lê la cả ngày từ quán ăn đến phòng karaoke hay sân vườn câu cá. Thời gian của chúng ta khi đó, tưởng như rất dồi dào, và cuộc sống như chỉ vui khi được tụ tập bạn bè nói chuyện tào lao và chụp dăm ba tấm hình sống ảo.
Tuổi này, nếu không dự, có khối người viện cớ bảo bận. Mình không bận, chỉ là mình không thích. Thời gian của mình không có chỗ cho những kiểu tụ tập xàm xí đó.
Thời gian quý báu, mình chỉ dành cho những người thực sự là bạn. Tình bạn đâu phải là chuyện tụ tập lại sau ít lâu để hỏi thăm nhau, để biết thêm vài thứ về đứa đã từng có thời ngày nào cũng bù khú đú đởn đủ trò với ta. Biết để làm gì người hỡi, khi đã từng xa nghĩa là không có nhu cầu gần? Mình chỉ cố níu giữ khi thật lòng muốn giữ, khi biết rằng ai đó thực sự đã quan tâm và ủng hộ mình thầm lặng, dù họ chẳng nói gì hay làm gì to tát. Mình biết hết, nên mình quý trọng, những người bạn kiểu vậy.
Năm 2019, mình chẳng có gì đáng ghi nhận, ngoài những tình bạn-chị em mới mẻ. Họ tiếp xúc với mình chẳng bao lâu nhưng họ đối với mình rất ngọt ngào – sự ngọt ngào đến từ tấm lòng chân thật, tỉ tê mấy chuyện trời biển không đâu, tặng mình một cái bánh, một quyển sách hay, nhớ đến mình khi ai đó cần một Content Planner, và còn ủng hộ seeding, mua hàng cho mình nữa chứ.
Ôi đời mình, chẳng phải thiếu thốn gì mà sao nhận được đối đãi ân tình là thấy nghẹn ngào xúc động ghê gớm lắm.
Giờ này đồng hồ đã chỉ con số 11h11 phút, một con số cũng vô cùng xinh đẹp như cái năm 2020 này. Mình từng cuồng si một anh chàng cầu thủ mang áo số 11, và cơ duyên nào đó đã khiến mình yêu và cưới người đàn ông cũng gắn liền với con số 11 của riêng anh ấy.
Cuộc đời, có nhiều thứ rất dễ thương.
Mong mọi điều tốt lành, cho tất cả.
Sau ngần ấy năm thì giọng văn của chị, cách hành văn của chị ngày càng trầm tĩnh và đi sâu vào lòng người hơn <3