Hôm nay bạn thế nào?

Hôm nay, bạn có khỏe không?

Mình vẫn khỏe, nếu không kể đến cảm giác khô khan trong cổ họng khiến mình có đôi chút hoảng sợ, chẳng biết Covi có ngẫu hứng ghé qua không?

Mình liên tục súc muối và uống chanh mật ong rồi thì uống nhiểu nước ấm..

Thì là, mình cũng yếu đuối sợ hãi như tất cả mọi người, ko phải vì mình sợ chết, bởi tỉ lệ tử vong ở nước nhà vẫn là zero, nhưng mình sợ cảm giác tội lỗi vì kéo theo cả nhà. Đó là tác hại đáng sợ nhất của virus. Sợ bị cô lập và kỳ thị.

Hôm nay, bạn có nhắn tin hỏi thăm 1 người quen cũ ở nước ngoài?

Họ có ổn không?

Mình gọi cho chị đồng nghiệp cũ, hỏi tình hình sếp cũ, vì biết chị có 2 đứa con học ở Mỹ, cũng mừng khi nghe tin bọn nhỏ đã về nhà trước Tết. À thì dù người ta không nhớ không quan tâm mình, việc mình quan tâm họ cũng đủ để khiến mình thấy lòng nhẹ nhàng đôi chút.

Hôm nay, bạn có thấy bầu trời trong lành hơn hai ba tháng trước?

Nếu không, màu xanh trên ứng dụng thời tiết nào đó sẽ nói cho bạn biết.

Nhưng bầu không khí đó, chúng ta cũng chẳng dám ra hít hà, chạy nhảy đùa vui ở công viên hay ngồi vỉa hè xàm xí vài ba câu chuyện phiếm. Thiên nhiên như một cô gái khép lòng với chàng trai loài người bội bạc, xài xong rồi tàn phá khiến nàng hãi hùng trốn chạy. Nàng chỉ xinh đẹp dịu dàng cười đùa vui vẻ khi chàng ta bị nhốt kín ở trong hang. Lêu lêu. Thèm khát mà không còn số hưởng.

Ngày mai, bạn sẽ thế nào?

Bạn làm gì cũng được. Nhưng hôm nay, ở nhà thôi.

Doodle của Google hôm nay – Stay home Save lives.

Đọc sách , đàn ca, tám chuyện qua điện thoại, thể thao rồi lại tám. 🙂

Leave a comment