Mình chụp bức ảnh này khi đang chờ chị bán cafe pha cho một ly bạc xỉu.
Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy một phong cách cà phê yêu thích ở Sài Gòn để thưởng thức, để thả hồn tâm tư, và để ngẫm ra muôn sự ở đời khó đem thành bại mà soi anh hùng….
Trên Quora có một câu hỏi, rằng tại sao Thái Lan có nhiều quán cafe hiện đại (như Starbucks) còn Việt Nam thì có vẻ thiếu những chuỗi kiểu đó?

Câu trả lời lên top là của một bạn người Philippine, với nhiều dòng phân tích về 2 loại cà phê Arabica và Robusta, mà rất nhiều “chuyên gia về cà phê” đã nói. Chốt hạ, anh ấy bảo rằng, tại sao người Việt phải uống Starbucks khi có thể uống một ly cà phê ở bất kỳ quán cóc nào trên phố, một thứ đồ uống đặc trưng bản địa mà không đâu có được?
Mình không sành gì về cà phê cả, và mục đích uống cà phê của mình chỉ là chống cơn buồn ngủ mỗi buổi sáng đi làm và mỗi buổi xế gà gật ở công sở.
Vị và mùi của cà phê đối với mình, thơm 1 chút, hơi có tí đắng, và đừng chua là được. Còn Starbucks, Phúc Long hay Guta, hay cà phê không tên thì cũng chả có gì quan trọng.
Quan trọng hơn cả, là dù thích ứng với cuộc sống phát triển hiện đại, giới trẻ đến các chuỗi Starbucks hay Highlands nhiều hơn, không có nghĩa là những quán cóc lề đường này sẽ vắng bóng. “Người ta uống Starbucks như một trào lưu, và thật hay khi Việt Nam vẫn giữ gìn truyền thống cà phê theo cách riêng của họ” – một người bình luận trên Quota cùng topic đã đề cập trên.

Không biết tự bao giờ những chiếc chong chóng 8 cánh này trở thành “biểu tượng” của những quán cà phê nhỏ ven đường Sài Gòn, bất kể là họ pha cà phê bằng chiếc máy Delonghi hay Simonelli, hay chỉ bằng cái phin nhôm khổng lồ với mấy hộp sữa đặc 1 lit của Ngôi sao Phương Nam.
Nếu bạn đang chợt thèm một ly cà phê – đen cũng được, sữa xỉu gì cũng được, không đường không đá cũng được, cứ tìm một chiếc chóng xoay như thế. Những món “basic” chưa bao giờ khó kiếm, ngay cả trong những tháng ngày giãn cách (hay lock-down?) toàn thành phố.
Mình thấy bùi ngùi khi lại được ra phố, dù là trong nỗi lo ngại pha chút sợ hãi giữa những F0 vô hình bủa vây. Niềm hạnh phúc khi lại được thấy những chiếc xe bánh mì, những hàng bún bò khói bốc thơm mùi sả mắm và những chiếc chóng quay này thật khó tả làm sao.
Hình ảnh này có gì đó hoài niệm, một chút trẻ con và giản đơn, nhưng lại là hiện thân của một thứ luôn chuyển động. Sẽ có lúc nhanh, rồi đôi khi chậm, nhưng chưa từng dừng lại. Là biểu tượng của cà phê mang đi – một Sài Gòn luôn bình dị và tỉnh thức, dù có bị giới nghiêm trước 6 giờ tối.
Những chiếc cánh màu sắc dễ thương này như đang cố tô vẽ lại một Sài Gòn hơi hơi “bay màu” sau 4 tháng ròng rã chống dịch. Ừ thì, có rất nhiều thứ đã ra đi và những niềm vui đã ngủ li bì, khiến chúng ta lầm tưởng mùa hè cứ như đã hoá đông.
À mà, sáng nay trời mát, nhiều người than lạnh. Chẳng biết mình đã được nắm tay nhau để ấm lại lòng chưa?