phai nhạt

Thực ra thì đối với một số người, như tôi chẳng hạn, tìm kiếm một người bạn thực sự để dốc lòng còn khó hơn có được một người để yêu.

Sự khắt khe của tình yêu căn bản là để cho có vậy thôi, khi bạn yêu rồi thì, mọi thứ nguyên tắc lý lẽ đều có thể bị phá bỏ. Tình yêu dễ dãi ở chỗ, lỡ như cảm xúc quá đà làm chuyện ngu si thì cũng còn đổ lỗi cho trái tim. Còn tình bạn mà nói, tổn thương nhau một cái, giận hoài cả đời. Ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ, cái gai trong lòng vẫn không nhổ ra được. 

Tôi chơi với rất nhiều đứa bạn từ thuở thiếu thời đến giờ, nghĩa là mỗi giai đoạn có vài ba đứa thân thân, rồi sau đó chia đàn xẻ nghé, mỗi đứa sống một cuộc đời riêng như thể chúng ta chưa từng có một thời quấn quýt, cùng hút chung một bịch nước Coca hay rủ nhau làm mấy trò hề mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy quái đản khó chấp nhận.

Nhưng tôi không có bạn chí cốt. Kiểu một đứa mà nó sẵn sàng ngồi nghe tôi kể chuyện tầm phào tào lao bí đao cả buổi, hay một đứa mà chưa cần mở miệng nó đã biết mình đang muốn nói gì. Một đứa mà nó sẽ không bao giờ quay lưng khi cả thế giới chống đối lại mình. Một đứa mà trừ tôi ra nó sẽ không đối xử như vậy với bất kỳ ai khác. Tôi tìm hoài ko được, chắc do thiếu may mắn hay do cách ăn ở.

Thành ra tôi hay đi ăn một mình, uống cafe một mình, ngồi học, làm việc một mình, shopping một mình. Tôi không thấy cô đơn và cũng không có nhu cầu kết giao các mối quan hệ. Tôi nghĩ tình cảm nên là tự nhiên, mình cố thiết lập, nó sẽ càng giả tạo khó tin, ít nhất là với một kẻ như tôi.

Tình bạn cũng dễ phai nhạt, có thứ tình cảm nào là vĩnh viễn đâu. Thời gian con người là có hạn, gia đình số một, công việc số hai, tình yêu tình bạn chia nhau số 3 và số 4. Có người đặt bạn lên trên tình, phát sinh ra khái niệm trà xanh em gái mưa các loại, xong mất đi người xứng đáng đi cùng đến cuối cuộc đời. Có người đặt tình yêu lên trên, rồi thì bị chữ tình hành hạ đau thương tan tác, quay về cô độc, bạn bè rũ bỏ. Đó cho dzừa, ai biểu mày không nghe tao mà chạy theo thằng khốn…

Cân bằng bạn bè với tình yêu nó vốn rất khó. Con bạn thân vẫn solo mà mình thì đã có bồ lại càng khó tợn. Người thông minh cố gắng cân bằng, nhưng hai thứ đều phải dùng cảm xúc để đối đãi thì việc cân bằng được không phải do chính bản thân mình, mà phải nhờ cậy vào sự hiểu thấu cảm thông của đối phương. Lý tưởng nhất là người yêu cũng thích bạn mình, cùng bù khú chơi đùa mà ko lăm le cắm sừng mình, còn đứa bạn chấp nhận để người bạn nối khố tung ta tung tẩy trong tình yêu mưa nắng, rồi an phận làm cái gối cho nó đấm đá khóc than nếu lỡ có chuyện gì.

Dù sao thì, cuối cùng cũng phải lựa chọn. Nghiêng bên nào là bên kia sẽ nhẹ. Cái gì nhẹ thì sẽ dễ bay hơi, tình cảm cũng thế thôi. Thả trôi một chốc, ngỡ ngàng nhìn lại, chỉ là cảm giác đã từng có người ở đó, ngồi bên cạnh im lặng thôi mà hơi ấm rất nồng.

Tiếc nuối dữ dội, mà cũng đành thôi. Là do mình chọn, có thể trách được ai. 

Cho nên vì sợ cảm giác mất mát, một số người, như tôi chẳng hạn, không thích có hơn dăm ba mối thâm tình. Bởi biết là mình có làm sao cũng không chăm sóc được đủ đầy, một lúc nào đó, người ta cũng rời đi.

Cảm giác buồn bã nhất không phải là bị cướp mất, mà là tự mình đánh rơi.

Ảnh: Freepik.

Leave a comment