SỞ THÍCH LÂY LAN

Hồi còn trẻ…..nghe như 1 bà lão hoài niệm về thời niên thiếu vậy ta?

Ờ thì hồi đó, mình không ăn Bún bò.

Rồi mình quen 1 người cứ hay đòi ăn bún bò, thỉnh thoảng buổi trưa học về, người đó chạy ra chỗ mình làm, ghé tiệm cơm trưa có bán bún bò, và cứ gọi bún bò mà không gọi món cơm nào, đến phát bực.

Bởi ngoài Bún bò thì hắn không ăn được cơm miền Nam. Năm đó hắn chỉ mới là 1 kẻ ở Sài Gòn được dăm ba năm, nói chuyện mình còn nghe câu được câu mất.

Rồi sau đó, mình thử ăn Bún bò. Mùi mắm ruốc trong nước lèo làm mình hơi ớn, mà cũng ko hiểu vì sao, và bằng cách nào , sau đó mình lại ăn được và trở nên thích nó đến độ, bây giờ mình có thể nấu món “Bún bò ngon nhất vịnh Nam bộ” cho hắn ăn, cái gã đã trở thành bạn chung nhà.

Ờ thì mình gọi đó là bị lây 1 sở thích.

Cũng như việc mình hay để ý trên mấy kệ thú bông hay thú gốm khi đi siêu thị nhà sách, xem có con nào là con hà mã không, chỉ bởi vì có người rất thích hà mã và nick name của bạn í là Hippo nữa kìa. Con hà mã vốn xấu xí thô kệch chẳng có tí ấn tượng nào với mình cho đến khi bạn này đến và gắn bó cùng mình suốt 1 chặng đường dài – xấp xỉ 1 chấm 5 thập kỷ, dù dạo vài năm trở lại đây tụi mình không còn bù khú nhiều với nhau như những tháng năm cuồng si hồn nhiên đó.

We tamed and are tamed by love.

Chúng ta được “huấn luyện” để trở nên thích, yêu quý, phản ứng tích cực với những điều nhắc nhớ về một người khác khi ta yêu quý họ.

Mình cũng thử nghĩ tới chiều trái nghĩa – nếu ta ghét ai đó, có phải ta cũng sẽ ghét luôn những thứ gắn liền với người ấy hay không?

Nhẹ nhõm thay, mình lại không nghĩ ra được thứ gì mình ghét lại tồn tại lâu đến mức trở thành “sở ghét” hay thói quen tiêu cực kiểu vậy, dù ở những thời điểm cụ thể thì mình vẫn có thái độ ghét bỏ “lây” một thứ nhỏ nhặt chẳng tội tình gì như những bộ móng tay màu đen.

Mình nghĩ mấy bạn cũng vậy.

Nhưng mình cũng tự hỏi, nếu một ngày, mình và người ta không còn yêu thương hay bên nhau nữa thì sao? Những thứ bị lây đó chắc chắn sẽ trở thành thói quen đầy đau đớn. Như việc bạn chung nhà từ bỏ sở thích ăn kem dâu – món yêu thích bị lây từ mối tình trước của anh í, có phải là một điều rất khó khăn không?

Có thể anh sẽ bảo rằng không. Nhưng với mình, thì khó đó.

Vì vậy mình sợ dựng xây những mối quan hệ thân tình mới, mình sợ bị lây sở thích của 1 người nào đó và sợ rằng đến 1 ngày, người ta quay lưng nhẹ như không còn mình thì bềnh bồng hoài một nỗi buồn vơ vẩn.

Đợt này in sách, lại nhớ đã luôn ký tặng một người, và người đó giờ đã không còn có thể đến gặp nhận 1 quyển tặng và mua thêm 1 quyển tặng cô bạn tri kỷ của cậu.

Leave a comment